Những bức thư…không bao giờ đến…

THƯ GỞI BÁC SĨ HỒ HỠI

Kính thưa anh Bás-Sĩ-Hồ-Hỡi,
Đồng kính thưa Các-Vị-Không-Bao-Giờ-Có-Thể-Sai,

Anh Hồ Hỡi ạ,
Sau khi gửi yêu cầu kết bạn và được anh chấp nhận, em thở phào vui mừng, thế là xong được một việc lớn, dù có chịu tí điều tiếng rằng em
thấy anh, một blogger nổi tiếng và lắm “fan” hâm mộ, nên bắt quàng làm bạn. Nhưng dù sao từ đây em cũng được bằng vai phải lứa với anh
trong việc truy tầm chân lý và tranh luận một cách dân chủ trên phây-sờ-bút. Em luôn tin tưởng rằng, anh thực sự xứng đáng được tin cậy
như một con người yêu lý lẽ và yêu minh triết. Bởi anh nói rằng anh luôn mở cửa trí tuệ ra đón nhận sự phê phán đối với các ý kiến và cung cách cư xử của mình. Tất nhiên, em biết, anh có quyền suy nghĩ rằng những phát biểu của anh luôn tốt hơn, tốt hơn phát biểu của bất cứ ai hay bất cứ đám đông nào không được giáo dục tốt như anh. Em thấy rằng, anh cũng không hề quá đáng khi cho rằng, người yêu chuộng minh triết như anh, một trong những người yêu minh triết nhất của dân Việt Nam mình, luôn luôn đáng tin cậy. Và rằng, những phát biểu của anh không cần phải đặt trước sự truy vấn của một tập hợp hỗn tạp những “củ sọ”-cách anh gọi em và nhiều anh em khác-như em hay số ít những “củ sọ” minh triết khác mà phần đông đều có “não không lớn” – bởi anh là bác sĩ nên rất giỏi trong việc đo kích thước tư duy của người khác – như anh mà anh gọi chung chung bằng tên gọi xã hội hoặc đồng bào của anh. Ấy, anh bỏ quá cho thằng em nó ngây thơ rồ dại thế đấy khi cứ tin sái cổ vào những điều anh viết trên blog, anh bác sĩ Hồ-Hỡi-Không-Bao-Giờ-Có-Thể-Sai ạ.
Cho nên, em cứ thế mà em tin anh. Bữa rồi em nhịn nhục muối mặt với đám bạn vì bị anh bờ lốc khi dại dột lạm bàn, phản đối cái cách anh khẳng định tính ưu việt của nền giáo dục Huê Kỳ. Cái chuyện anh tuyên bố về tính ưu việt của thằng đấy thì chẳng có gì sai nhưng đâu phải cái gì của nó cũng đều tuyệt-sờ-vời hết đâu anh. Anh biết đấy, mấy thằng Mẽo ưu việt thế nào đi nữa thì nó cũng ỉa cứt hôi ình chứ có thơm tẹo nào đâu mà anh cứ khen thơm. Cho nên, em dẫu có láo lếu đôi chút bởi không chịu được cái mùi hôi của nó chứ có bảo anh hôi đâu mà anh bảo em “củ sọ” rồi lại cắt dán treo lên sờ-tatớt làm nhục em. Mà chỉ như thế thôi thì em cũng vui cái bụng mà phục anh, đằng này anh lại cứ tiếp tục diễn cái trò chân-lý-tối-thượngkhông-thể-sai ra đối với nhiều bạn bè của em nữa thì đúng là em đéo chịu được.
Em thật,
Anh em mình thì nói chung đéo vấn đề, nhưng em thấy anh có nhiều fan hâm mộ quá, lại thêm anh cũng có sức ảnh hưởng lên nhiều em
nhỏ, chúng nó quẫn quá, mất phương hướng nên cứ theo lời anh mà làm thì hỏng hết xôi chè nhiều thế hệ. Nên em cứ phải viết cái thư này
cho anh. Đành rằng anh em mình môi hở răng lạnh sau mấy vụ tranh luận nhưng em cứ thành thật mà thưa với anh thế này. Khước từ lắng
nghe một ý kiến của người khác chính bởi vì anh tin chắc chắn rằng anh đúng tuyệt đối, có phải không anh ? Tất nhiên, anh có quyền bịt
miệng, bịt tai trong thảo luận với hàm ý bất-khả-sai-lầm thì anh sẽ mất đi cái cảm giác cảm nhận được cái chân của minh triết một cách
sống động khi cái chân va chạm với cái ngụy anh Hồ Hỡi à. Em thật ái ngại thay cho anh khi biết rằng anh luôn ý thức về cái sự thật cóthể-
sai-lầm hoặc mình- luôn- có -thể -sai- lầm nhưng thực tiễn thì anh luôn làm điều ngược lại. Nếu quả thật như thế thì em xin chúc
mừng anh vì anh đã trở thành ông hoàng chuyên chế hay hồng-vệ-binh-dân-chủ quen thói được nuông chiều vô giới hạn, thường hoàn
toàn tin tưởng vào bản thân mình hầu như là mọi đề tài. Nhưng như anh biết đấy, tất cả chúng ta đều hay suy nghĩ như những thầy-bóixem-voi. Và rằng, cái thế giới đối với mỗi người là cái bộ phận mà họ tiếp xúc, đảng của họ, nhà thờ của họ hay giai cấp của họ. Em biết là anh nhận thức rất rõ vấn đề này. Thế thì tại sao anh cứ mãi ngồi trên mõm Bắc Cực rồi bảo rằng quả đất này đâu cũng là Phương Nam vậy anh bác sĩ Hồ-Hỡi-Không-Bao-Giờ-Có-Thể-Sai ơi. Em thì em cứ nói càng, dạng Chí Phèo vô học như mấy thằng em nó húng lắm, con sâu xéo mãi cũng quằn nên em cứ phải nói lại với anh cho rõ như thế, anh công nhận không? Mà đéo biết anh nghĩ như thế nào, chứ theo như chỗ em biết thì đa số những người xuất chúng của bất cứ thế hệ nào trong quá khứ cũng thường hay đưa ra nhiều ý kiến mà ngày nay chúng ta được biết là sai lầm và họ cũng hay tán thành những việc mà ngày nay không một ai cho là đúng nữa. Anh biết đấy, một trong những phẩm chất tinh thần vô cùng quan trọng của nhân loại, đó là phẩm chất sửa lại sai lầm của mình. Và rằng, con người có khả năng sửa chữa sai lầm của mình bằng thảo luận và trải nghiệm. Cái việc thường xuyên hiệu chỉnh và hoàn thiện ý kiến của mình bằng cách đối chiếu nó với ý kiến của người khác tuyệt nhiên không phải để lòi ra cái ngu, cái thiếu hiểu biết của mình mà chỉ đơn giản là sự thiết lập cơ sở vững chắc cho niềm tin của mình bác sĩ ạ. Tất nhiên, em biết ở cái thời đại thiếu thốn đức tin mà hoài nghi thì hoành hành như thế này thì việc khuyên anh phải kiên nhẫn lắng nghe sự biện bác của một thằng củ sọ như em thật là một đều khó thay.

Em thật sự thông cảm cho anh, anh bác sĩ Hồ-Hỡi-Không-Bao-Giờ-Có-Thể-Sai ạ.
Cho nên là anh cứ suy nghĩ đi, tranh luận hay phản biện là một thử thách cam go tất yếu mà bất kì điều-tốt-đẹp hay luận-cứ-tốt-đẹp
nào của anh phải vượt qua và luôn vượt qua một cách thắng lợi nhưng nhiều khi những tranh luận ấy lại có ích đối với những phát biểu hay
luận cứ lầm lạc có hại bác sĩ ạ. Anh luôn luôn đúng thì anh há sợ tranh luận hay phản biện từ tụi “củ sọ” như tụi em cơ chứ ? Anh đã viết hay
rồi, giờ chỉ cần thực hiện cho đúng những điều mình viết nữa thì anh sẽ trở thành bậc-chân-sư đấy anh Hồ Hỡi ới ời ơi. Vài lời tâm sự, có gì
không phải anh bỏ quá cho.
Em “củ sọ” Đặng Ngữ,
Thằng em khờ dại bé bỏng của anh.

 

 

VÀI LỜI GỬI MỘT THẰNG TÊN NGỮ

Vài lời gửi một thằng tên Ngữ,
Nhân tiện nhắn gửi vài lời đến “Ủy-ban-kiểm-tra-khả-năng-tinh-thần-lành-mạnh”,
Chú Ngữ ạ,
Nói chung anh cũng đéo vấn đề gì với chú. Chú viết thế hay viết hơn thế nữa thì đối với anh cũng không nhằm nhò cái nghĩa địa gì.
Sau khi bờ lốc chú, anh cũng chẳng mấy nhớ chú, thằng nào, vì anh đã bờ lốc quá nhiều thằng như thế mà không hề hối tiếc. Mà chú biết đó, não anh nói chung để dành cho các vấn đề trọng yếu, to lớn tầm vĩ mô chứ mấy chuyện vặt vãnh, kẹp nhẹp thì phí phạm quá. Thật, anh cũng giận chú lắm khi anh đang tán phét, thao thao bất tuyệt trên mạng mà không ai dám lên tiếng thì bị một thằng tên Ngữ nhẩy vào tranh hàng, đi rêu rao nói xấu anh, mà rõ ràng thằng em chưa có tiền sử chen ngang như thế. Nhưng anh bản tính người đàng hoàng cao thượng, hàng ngày phải đi tranh cãi, thanh minh giữa làng về quan điểm với lại kiến văn, trình độ thì rất ghét, nên mới viết cho thằng Ngữ em ấy vài dòng cho tỏ tường thế sự.
Ngữ, thằng bỏ mẹ của đời anh !
Cũng chẳng cần vòng vo, ta sẽ vào vấn đề chính luôn nhé. Anh nói cho chú biết nhé, tính trí tuệ độc đáo cá nhân của anh là một thứ mà những trí tuệ không độc đáo như chú không thể cảm nhận hết được vẻ đẹp rực rỡ chú em ạ. Nếu chú thấy được vẻ đẹp rực rỡ đấy của anh thì nó đâu còn độc đáo và rực rỡ nữa chứ. Chú biết đấy, anh tự cho mình đã rất gần với những tính cách thiên tài, mà các cá nhân thiên tài theo định nghĩa là những người có cá tính nhiều hơn người khác. Vì thế mà bọn anh khó có khả năng hòa hợp bản thân mình một cách êm xuôi với một số ít các khuôn mẫu mà xã hội cung cấp. Chú có hay, những cá nhân khác người hay thiên tài vẫn thường là một thiểu số nhỏ bé và mãi mãi nhỏ bé nhưng để có được thiên tài thì phải chăm lo đất trồng để những cá nhân khác người ấy lớn lên tươi tốt. Mà thường thì, thiên tài chỉ có thể tự do hít thở trong một bầu không khí của tự do để bọn anh được tự do bộc lộ bản thân mình, cả về phương diện tư duy lẫn thực hành. Ở xứ ta thì lấy đâu ra bầu không khí loại này hả chú em khi mà người ta hoàn toàn không cho phép tự do bộc lộ tư duy, còn đại bộ phận những thằng như chú trên thực tế hoàn toàn dửng dưng với chuyện này bởi bọn chú cho rằng chẳng cần những tư duy độc đáo thì bọn chú vẫn làm được rất tốt công việc và sống ổn. Bản thân anh không muốn mình mất đi trong đám đông, nên anh có cáu bẩn tí thì cũng là lẽ thường chú em ạ. Lại nghĩ, không biết chú Ngữ đã bao giờ biết tới khái niệm sự-chuyên-chế-của-đám-đông chưa nhỉ ? Sự chuyên chế của đám đông vẫn thường lên án, chê trách sự lập dị mà thường hướng con người ta đi vào lối mòn tư duy theo những định kiến và tập quán. Chú biết đó, tất cả những cái gì chuyên chế thì luôn không ổn tí nào. Cho nên, để phá vỡ sự chuyên chế ấy điều duy nhất phải làm là người ta phải lập dị. Nói thêm cho chú mở mang tí, sự lập dị luôn nở rộ khi nào mà ở nơi đâu mà sức mạnh của tính cách nở rộ và nói chung, lượng đo lập dị trong xã hội cũng tỷ lệ với lượng thiên tài, sức mạnh tinh thần và sự dũng cảm đạo đức mà xã hội chứa đựng. Vì lẽ rằng xã hội của chúng ta bây giờ có quá ít những tính cách dám mang tiếng lập dị, nên đó là nguyên do mà đất nước chúng ta ra nông nỗi như thế này.
Anh phân vân, phân vân quá…nhưng chú cứ thử suy nghĩ kỹ mà xem thực hư thế nào nhé. Anh – như chú biết – vốn một người tự xem mình có trí tuệ hơn người. Mà những người có tính ưu việt rõ rệt về trí tuệ như anh mới được quyền đòi sống theo cách riêng của mình. Không có lí do gì để cho rằng mọi người sống trên thế gian này đều được cấu tạo theo một vài hình mẫu theo kiểu rập khuôn ít ỏi như thế được chú ạ. Anh đủ thông minh và đầy trải nghiệm thực tế để tổ chức cuộc sống của mình theo cách của anh, không phải vì bản thân cách sống đấy là tốt nhất mà chỉ đơn giản là của riêng anh thôi cho dù chú em hay đám đông có nói sao cũng mặc. Con người không phải là con cừu, mà ngay cả con cừu thì chúng ta cũng không nên giống nhau đến mức không phân biệt được. Cho nên, chú đừng ra sức bắt anh phải theo một chuẩn mực của đám đông như mấy chục năm nay mà anh đã chán ngấy đến phát nôn rồi. Anh đã phát rồ vì cái sự vĩ đại của đất nước chúng ta, khi người ta cứ luôn mồm nhắc đến những mỹ từ thuộc về cái chung, cái tập thể mà quên đi cái cá nhân, cái riêng biệt cho dù nhỏ bé đến bao chăng nữa. Nói chú biết, chính những cá nhân với cá tính khác biệt với đám đông mới có thể làm cho đất nước ta ra khỏi cuộc tăm tối. Và chúng ta sẽ còn cần đến những người dám sống như thế chú Ngữ ạ.
Ngữ à.
Giờ thì anh nhẹ lòng lắm lắm rồi. Thánh tài em nhỉ ! Em người trần mắt thịt, chỉ biết tính kiểu con buôn, nên mới viết về anh như thế.
Anh từ trước đến nay vẫn mang danh “Lão bác sĩ già nói năng nhảm nhí”, bản chất thô bỉ nhưng hôm nay gượng dùng chút trí để có vài lời khai minh cho thằng em “củ sọ”. Ngữ, thằng em vô vàn đáng ghét, thế nhé !
———————————————————————–
P.S:
-Cái note này được viết để tự tranh biện với chính bản thân.
-Mượn ý của anh Đinh Vũ Hoàng Nguyên.

3 thoughts on “Những bức thư…không bao giờ đến…

Leave a comment